Rốt cuộc vị họ hàng cuối cùng cũng thần thần bí bí nhỏ to trong
tiếng cười lạnh đó: "Em nói thật, Thi Thi nhà chị... có phải đã dính
vào thứ gì bẩn thỉu không?"
Mẹ Thẩm nhìn người kia một cái, lần này còn tăng thêm một
chữ: "Hahaha".
Họ hàng thân thích: "..."
Thẩm Thi Thi trải qua một cái tết không mấy an yên, Cố Tín ở
bên kia cũng vậy.
Từ khi anh gửi tin nhắn "muốn gặp em" cho Thẩm Thi Thi, cô
ấy cứ như chết ngất ở đầu wechat bên kia vậy, lặng thinh bất động.
Mặc dù Cố Tín rất có lòng tin đối với mình, nhưng nếu đối
phương đã im lặng ý ngầm là từ chối, anh phải làm gì đây?
Không, không đâu, Thẩm Thi Thi là fan ruột của mình mà, một
fan ruột nghe được Đại Đại mà mình thích tỏ tình một câu như thế
ấy, đáng lẽ phải vui mừng như điên mới phải?
Cố Tín nhíu mày thật lâu không chịu duỗi.
Husky ở bên chơi với máy chạy bộ một lúc rồi đi tới bên cạnh cọ
cọ vào Cố Tín. Anh đang rất phiền lòng, muốn đẩy quách nó ra,