"Anh không hiểu". Người đại diện vô cùng đau đớn, "Anh hiểu
mà anh có thể đối xử với album như thế sao? Anh nhìn thẳng vào
mắt tôi mà trả lời đi, ngày nào anh cũng ở nhà viết ca khúc hết
sao?"
Cố Tín ngừng một chút rồi đáp: "Tôi không thấy mắt của anh
đâu cả, không thì anh mở video lên đi, wechat cũng được".
Người đại diện im lặng hai giây: "Cái chính ở đây không phải là
mắt tôi mà là album nhé, là album của anh! Anh biết Chu Nghi
Nhiên nhận được một mớ lời mời diễn tấu không hả, anh ta không
rảnh ngồi mãi với chúng ta".
Cố Tín thở dài một hơi xoa xoa huyệt thái dương của mình: "Tôi
biết rồi, tôi đảm bảo album sẽ được tung ra thị trường đúng vào
tháng bảy, di động sắp hết pin rồi, mai nói tiếp nhé anh đại diện".
Nói xong thì cúp điện thoại luôn, anh còn nhanh chóng cài chế
độ để người đại diện không gọi cho mình được.
Sau khi hoàn thành xong, anh mới phát hiện wechat có tin nhắn
từ Thẩm Thi Thi.
Trái tim bỗng nhảy lên một cái, sau đó nín thở mở wechat ra.
"Đại Đại, em về trường rồi ~\(≧▽≦)/~"
....