Phản ứng của cô không giống như mình đoán lắm nhỉ?
Cố Tín nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là uống một ngụm nước
cho thấm giọng, sau đó mới bắt đầu nói chuyện.
Thẩm Thi Thi đang rơi vào tuyệt vọng bỗng nghe điện thoại
vang lên một tiếng. Cô nhảy dựng khỏi giường.
Là Đại Đại nhắn, là tin nhắn thoại.
Cô hít sâu một hơi, làm dấu cầu hiệu cho có ba cái rồi mở tin
nhắn thoại mà Cố Tín gửi qua.
"Về là tốt rồi, có thể dắt chó đi dạo với anh".
Đôi mắt Thẩm Thi Thi trợn tròn, khóe miệng mấp máy xúc động
suýt nữa thì khóc to.
Quá tốt rồi, Đại Đại không ghét cô, còn muốn cô dắt chó nữa.
Cô phấn khởi trả lời, kích động đến mức nhắn tin thoại cho anh:
"Đại Đại à, giờ anh có rảnh không? Em mang nhiều món ngon ở
quê em về lắm, em mang cho anh nhé?"
Cố Tín nghe hai lần rồi đáp lại: "Được, anh ở nhà đây, lúc nào
em tới cứ gọi điện cho anh".