đi mua đồ ăn, không ngờ anh lại đi về trước không có dịp ăn được,
thế nên lần này mẹ bảo em mang lên".
"Gâu gâu". Husky hưởng ứng thêm hai tiếng.
Cố Tín cười bất đắc dĩ vất chân gà cho nó. Có một cái chân gà,
cuối cùng Husky cũng yên phận một chút. Cố Tín nhìn Thẩm Thi
Thi rồi nói: "Lần trước anh đi vội quá không tạm biệt dì được, dì
còn làm nhiều đồ thế này cho anh, anh xin lỗi nhé".
Thẩm Thi Thi khoát tay: "Không sao không sao, bình thường
Đại Đại vẫn hay chăm sóc em nữa mà, mang đồ ăn cho anh thì có
tính gì đâu".
Cố Tín sững người nhìn cô, hiếm khi không sửa lại danh xưng
"Đại Đại" đó: "Lần sau anh cũng mang mấy đặc sản thành phố C
tới mời dì".
Thẩm Thi Thi ngồi xuống hồi lâu mới cúi đầu đáp lại: "Dạ..."
Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, Cố Tín ngồi bên nhìn
Thẩm Thi Thi không lên tiếng, cô thì cứ vùi đầu đến mức không
chịu nổi mới mở một túi ra: "Đây là thịt khô, mẹ em tự làm luôn
đấy, món này mẹ em làm ngon nhất, anh nếm thử xem sao".
"Ừm". Cố Tín chộn rộn cầm một miếng thịt khô, cắn thử sau đó
mới lấy lại tinh thần: "Ngon lắm".