"Đúng không anh, mẹ em giỏi nấu nướng lắm đấy". Thẩm Thi
Thi nói tới đây thì lại hơi xấu hổ: "Mẹ dạy em cả nhưng mà em lại
làm không được ngon như thế".
Trong tay Cố Tín vẫn còn cầm một miếng thịt khô đang cắn dở,
anh nhìn cô đề nghị: "Thế lần sau làm anh ăn thử nhé?"
"Được ạ". Thẩm Thi Thi tiếp tục e thẹn.
"Gâu Gâu". Husky lại chạy tới phá hỏng bầu không khí, Cố Tín
liếc mắt cầm một miếng thịt khô ném sang.
Hai người lại trầm mặc một hồi, Thẩm Thi Thi hỏi câu được câu
chăng: "Đại Đại à, hôm nay có dắt chó đi dạo nữa không?"
Cố Tín nhướng mày nhìn cô không lên tiếng.
Thẩm Thi Thi lại tự động đổi lời: "Cố Tín à, hôm nay có dắt chó
đi dạo không?"
Tại sao mỗi lần gọi tên Cố Tín cô đều có cảm giác cực kì bất
kính như kiểu gọi thẳng tên của hoàng thượng vậy.
Cố Tín nghe vậy thì lấy làm thư thái: "Hôm nay không dắt nữa,
nãy anh mới dắt nó đi một vòng rồi, với lại hôm nay em vừa mới
về trường, chắc là còn mệt".
"Em ổn mà".