Cô cởi ra áo khoác ngoài của mình vắt lên lưng ghế, bắt đầu cho
thức ăn vào nồi. Nhưng mà chưa kịp chờ đến khi đồ ăn sôi, cô đã
nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi từ cửa bước vào.
Là Tiêu Cố chủ nhà của cô.
... Tự dưng lại thấy không còn khẩu vị rồi, chắc tối nay sẽ tiết
kiệm được phân nửa tiền ăn đấy.
Bây giờ trong cửa hàng khách đã tới nhiều hơn, hầu như tất cả
nhân viên phục vụ đều bận bịu. Tiêu Cố đảo mắt nhìn một lượt thì
cũng trông thấy Mễ Tinh ngồi ở đó.
Hình như anh hơi nhếch mép lên rồi đi tới chỗ cô: "Có tiền đi ăn
thịt xiên nữa à, chắc cô bán quần áo rồi hả?"
Mễ Tinh ngấm ngầm liếc mắt: "Tại sao anh cũng tới đây thế?"
Ăn thịt xiên mà cũng gặp được anh, đúng là xui xẻo quá.
Nhưng mà xui xẻo hơn lại là câu trả lời của Tiêu Cố tiếp theo.
"Bởi vì đây là cửa hàng của tôi mà."
Mễ Tinh: "..."
Tiêu Cố nhìn xuống bàn rồi hỏi: "Lấy nhiều khoai tây thế à, xem
ra bán không nhiều tiền lắm?"