Mễ Tinh: "..."
Anh muốn nói thì cứ nói cô đi, nói khoai tây làm gì! Thích ăn
khoai tây thì làm sao?
Cô ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tiêu Cố:
"Khoai tây thì sao? Anh biết khoai tây nó ngon thế nào không?
Trước kia đi ăn với mọi người chẳng ai cho tôi chọn khoai tây, họ
nói mới khai vị đã ăn khoai tây liền thì không ăn được những đồ ăn
khác nữa. Cuối cùng tôi đành phải cho khoai tây vào lẩu, nhưng
mà lúc đó cũng đã gần no rồi, có ăn được nhiều đâu, sau đó mọi
người lại nói, tôi có ăn khoai tây nhiều lắm đâu, sao lần nào cũng
lấy! Bây giờ hiếm khi tôi mới được đi ăn lẩu một mình, anh còn
muốn quản việc tôi lấy khoai tây nữa đấy à? !"
Tiêu Cố: "..."
Không biết có phải bởi vì đây là lần đầu tiên Mễ Tinh nói với
anh một chuỗi dài như vậy, hay là vì nội dung câu nói quá sức rối
rắm và nhức não, cuối cùng Tiêu Cố lại không hiểu chút nào.
Anh nhìn Mễ Tinh cười khẽ: "Thích ăn khoai tây thì lấy nhiều
một chút, quán chúng tôi có rất nhiều khoai tây, dẫu sao người
khác cũng không chọn nó nhiều."
Mễ Tinh: "..."