Cô nói xong thì xoay người xuống tầng, vô thức nhìn về phía Mễ
Tinh.
Nhìn cách cô gái ấy ăn uống trông cực kì lịch sự, trông có vẻ là
con gái của gia đình giàu có—— thật ra thì mới vừa rồi nhìn cách
ăn mặc của người kia, cô cũng nghĩ vậy rồi.
Một cô gái con nhà khá giả như thế, sao lại một thân một mình
chạy tới thành phố A? Sau khi xảy ra chuyện, sao lại không liên lạc
với người nhà bè bạn?
Những việc này chắc chắn Tiêu Cố cũng từng suy nghĩ đến,
nhưng mà anh vẫn lựa chọn giúp đỡ và giữ cô ấy lại.
Lâm Tĩnh Dung đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người vào phòng
bếp.
Sau khi Mễ Tinh giải quyết hết thịt trâu trong nồi, cô vui vẻ đổ
khoai tây vào trong. Mới vừa ngồi xuống, Dung Dung đã bưng một
đĩa bánh ngọt đi tới.
Mễ Tinh nói: "Tôi không gọi cái này."
Lâm Tĩnh Dung để bánh ngọt lên bàn, mỉm cười với cô: "Cái
này là tôi tặng cô, đây là lần đầu tiên cô đến đây, xem như đây là
tình cảm của người bản xứ chúng tôi."