Xoài khô trong túi đầu thừa đuôi thẹo, toàn là mấy mẩu vụn,
nhưng mà màu sắc thì cực kì tươi tắn. Cô lấy một miếng ra nếm
thử, mặc dù không ngon bằng miếng xoài khô đêm đó nhưng mùi
vị vẫn thơm ngọt đậm đà.
Thật ra thì đến bây giờ cô vẫn không chắc chắn, rốt cuộc năm
miếng xoài khô đó thơm ngon đến lạ là do ăn trộm được nên mới
thấy ngon sao?
"Thế nào, ngon phải không?" Rõ ràng Lâm Tĩnh Dung rất tự tin
với mấy miếng xoài này, "Xoài khô vụn kiểu này ông chủ thường
mang tới cửa hàng, làm quà vặt cho nhân viên và khách, ăn cả
miếng thì còn ngon hơn nữa, có cơ hội nhất định cô phải nếm thử
nhé."
Mễ Tinh chua chát khẽ nhếch khóe miệng lên: "Ha ha, có cơ hội
nhất định tôi sẽ thử."
"Vậy tặng túi này cho cô nhé, cầm về từ từ ăn." Lâm Tĩnh Dung
vốn rất thoải mái với khách hàng mới như cô, "Tay nghề của ông
chủ tốt lắm ấy, nguyên liệu của nhà hàng thịt xiên này đều là công
thức gia truyền của anh ấy, được rất nhiều khách hàng yêu thích,
sau này cô có thời gian thì qua đây ăn nhiều nhiều chút nhé."
Mễ Tinh đáp lại: "Được, nhất định rồi." Suy cho cùng muốn ăn
thịt thì phải biết dẻo miệng, muốn bắt chẹt thì phải nắm được