ngàn rưỡi thôi sao, chỉ trong nháy mắt giờ cô lại bán nó với giá sáu
ngàn?"
Chín cân: Ôi, một lúc cô hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy tôi thấy
căng thẳng đó, cô đừng nóng giận, làm ăn mà, đương nhiên là mua
vào giá thấp bán ra giá cao, nếu không kiếm tiền kiểu gì? Nếu
không phải cô cần tiền gấp quá thì đâu thể bán cho tôi với giá thấp
thế kia? Nếu quả thực không muốn bán, cô mua lại là được rồi chứ
sao".
Mễ Tinh: "..."
Sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!
Nhưng mà đúng là quần áo đã bán cho người ta rồi, người ta xử
lý như thế nào cô không có quyền quản, cô đập xuống máy vi tính
"rầm" một tiếng, đứng lên đi vòng vòng quanh phòng.
Nếu không phải chủ nhà cứ thúc giục, cô cũng không vội mang
quần áo bán đi... Thật là muốn đánh chết anh ta!
Sau khi Mễ Tinh đi quanh được mấy vòng, cuối cùng bực tức
cũng vơi đi đôi chút. Cô vừa mới chuẩn bị cầm cốc nước hình tai
thỏ mới mua thì nhìn thấy một con gián trên sàn nhà.
"A ——! !" Mễ Tinh hét lên một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa
chạy ra ngoài.