Tiêu Cố đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, con
Husky phủ lên lưng anh như phá đám. Mễ Tinh không để mắt đến
hình ảnh kì dị này, lớn tiếng hét lên: "Nhà anh kiểu gì vậy, sao lại
có gián!"
Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Còn có cả chuột
nữa cơ."
Mễ Tinh: "..."
Bây giờ cô đang mặc quần áo ngủ tai thỏ, mặt mũi trắng bệch cả
ra, nhìn như một con thỏ nhỏ đang cực kì hoảng sợ. Tiêu Cố thấy
cô như thế thì khá là thú vị: "Một con gián đã khiến cô sợ đến thế
rồi à? Cầm dép đập chết là được thôi mà."
Mễ Tinh suy sụp nói với anh: "Anh đi đi! Tôi không dám!
Nhanh lên một chút!"
Tiêu Cố khẽ nhíu mày hất con Husky trên lưng ra, đứng dậy khỏi
ghế sofa. Mễ Tinh đi sau lưng anh bước vào phòng, chỉ chỉ trong
góc: "Chính là chỗ đó, nhanh đập chết nó đi!"
Tiêu Cố đi lên dẫm bẹp con gián, Mễ Tinh đưa mắt nhìn ra chỗ
khác, không muốn thấy tình cảnh buồn nôn nọ.
Sau khi Tiêu Cố tiêu diệt gián xong còn thuận tay giúp cô xử lý
xác chết đó. Mễ Tinh nhìn trên sàn nhà không lưu lại vết tích gì
mới thở phào nhẹ nhõm.