Tôi ngồi ở bàn ăn và nhìn qua đôi mắt đột ngột ngấn nước vào mẩu
thịt ở nơi từng là một ngón tay. Tôi nhận ra cuối cùng đã đến lúc phải
đối diện với chuyện xảy ra trên bãi biển.
Đương nhiên, chuyện đó lẽ ra không bao giờ xảy ra, theo lẽ thông
thường. Có những đất nước trên thế giới, và những khu vực trong suy
nghĩ riêng từng người mà ai sáng suốt sẽ không chọn để đến du lịch.
Tôi đã luôn nghĩ như thế, và tôi đã luôn bất ngờ với chính mình vì là
một phụ nữ nhạy cảm. Độc lập về suy nghĩ, nhưng không quá cực
đoan. Tôi cũng muốn có một mối quan hệ ở khoảng cách vừa phải với
những nơi xa lạ mà những người phụ nữ tinh tế khác dường như cũng
có.
Tôi thật thông minh khi đã đi nghỉ ở một nơi khác lạ. Vào mùa đó ở
Nigeria đang xảy ra một cuộc chiến dầu mỏ. Andrew và tôi không hề
hay biết. Cuộc chiến rất chóng vánh, gây hoang mang, và hầu như
không được đưa tin. Chính phủ Nigeria lẫn chính phủ Anh đến ngày
nay vẫn phủ nhận về cuộc chiến đó. Chúa thừa biết, họ không phải là
những người duy nhất tìm cách chối bỏ.
Tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại đi chấp nhận một kì nghỉ ở Nigeria.
Ước gì tôi có thể nói nó là món quà khuyến mãi duy nhất từ ủy ban du
lịch gửi đến tạp chí vào mùa xuân đó, nhưng chúng tôi nhận được hàng
đống thùng chứa đầy quà khuyến mãi như thế – những thùng gỗ chứa
các phong bì dán kín nhoe nhoét kem Piz Buin
xịt ra từ những gói
sản phẩm dùng thử bị rách. Tôi đã có thể chọn Tuscany, hoặc Belize.
Các nước Xô Viết là điểm đến thịnh hành vào mùa đó. Nhưng không.
Thói cứng đầu cứng cổ của tôi – nguyên nhân khiến tôi lập Nixie thay
vì đầu quân cho một tạp chí đẹp đẽ hiền lành nào đó; nguyên nhân
khiến tôi bắt đầu vụng trộm với Lawrence thay vì sửa chữa những rào
cản với Andrew – tính cách hướng ngoại từ lâu đó đã khiến tôi rùng
mình thích thú khi một bưu kiện đặt lên bàn tôi với câu hỏi CHO KÌ
NGHỈ CỦA BẠN NĂM NAY, TẠI SAO KHÔNG THỬ ĐẾN
NIGERIA? Một nhân viên thích đùa nào đấy ở tòa soạn đã viết nguệch