có ổn không. Tôi nghĩ mình không nghe bà nói gì. Họ tiếp tục di
chuyển quanh tôi trong một giờ, tôn trọng sự im lặng của tôi, rửa những
tách trà mà không tạo ra tiếng lanh canh, phân loại thiệp chia buồn theo
chữ cái trong khi cố gắng làm nhỏ tiếng sột soạt, cho đến khi tôi van
nài họ, nếu thương tôi, hãy về nhà.
Sau khi họ ra về, một cách nhẹ nhàng, với những cái ôm kéo dài
khiến tôi thấy hối hận vì đã xua đuổi họ, tôi ngồi xuống tại bàn ăn trong
bếp và nhìn Ong Nhỏ chơi với Batman trong vườn. Tôi cho rằng chúng
tôi đã thật bất cẩn khi bỏ nhà đi và dành cả buổi sáng ở đám tang. Lúc
chúng tôi vắng mặt, vài kẻ ác thuộc hạng xấu xa nhất đã chiếm bụi
nguyệt quế, và giờ đây phải bị tống khứ bằng súng nước và gậy tre. Đó
có vẻ là một sứ mệnh nguy hiểm và hao hơi tổn sức. Đầu tiên Ong Nhỏ
phải bò lên bụi nguyệt quế, vạt áo sơ mi Hawaii lê lết dưới đất. Khi
phát hiện một kẻ xấu đang ẩn nấp, cô bé đâm hắn và hét toáng lên,
buộc hắn phải xuất đầu lộ diện. Ở đó, con trai tôi đã sẵn sàng với cây
súng nước để bắn phát ân huệ. Tôi ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhanh
chóng lập thành một đội. Tôi không rõ mình có muốn chúng làm như
thế hay không. Nhưng tôi biết làm gì hơn? Bước ra ngoài vườn và nói,
Ong Nhỏ này, cháu làm ơn đừng làm bạn với con của cô nữa được
không? Con tôi sẽ lớn tiếng đòi giải thích và sẽ chẳng ích lợi gì khi nói
với con rằng Ong Nhỏ không thuộc về phe chúng tôi. Không phải lúc
này, khi cô bé và con tôi đã cùng nhau tiêu diệt quá nhiều kẻ xấu.
Không, cách đó không được nữa, chối bỏ cô bé, hoặc chối bỏ chuyện
đã xảy ra ở châu Phi. Một kí ức có thể bị xua đuổi, thậm chí vĩnh viễn,
trục xuất khỏi tri giác bằng sự bận rộn thường nhật của việc điều hành
một quyển tạp chí thành công, làm mẹ của một cậu con trai, và chôn cất
một người chồng. Một con người thì lại là một điều khác hẳn. Sự hiện
hữu của một cô bé Nigeria, còn sống và đứng trong vườn nhà bạn – các
chính phủ có thể chối bỏ những điều đó, hoặc phủi chúng sạch trơn như
những sai số thống kê, nhưng con người thì không thể làm thế.