Và giờ đây suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi với nỗi kinh hoàng
rõ mồn một: Andrew từng là một con người thông minh, trìu mến, nồng
nhiệt.
Tôi đã bám vào suy nghĩ này trong lúc rướn người dán mắt vào quan
tài chồng. Tôi giơ nó lên trước kí ức mình như lá cờ đình chiến thăm
dò. Tôi nhớ đến Andrew ở tờ báo cả hai cùng làm việc khi chúng tôi
quen nhau, lúc anh đang cãi nhau với biên tập viên về một nguyên tắc
quan trọng nào đấy khiến anh nổi trận lôi đình và bước đi, hầm hầm và
đẹp đẽ, vào hành lang. Lần đầu tiên tôi nghĩ, Đây là người đáng để tự
hào. Và rồi Andrew phát hiện ra tôi đang nghe lén trên hành lang, há
hốc mồm, giả vờ đang đi qua trên đường đến phòng tin tức. Andrew
nhoẻn miệng cười với tôi, không do dự, và nói, Có muốn mời đồng
nghiệp cũ một bữa tối không? Đó là khoảnh khắc nghìn năm có một.
Giống như bị sét đánh bên trong một cái chai.
Cuộc hôn nhân lạnh nhạt dần khi Charlie ra đời. Như thể cú sét đánh
đó là tất cả những gì chúng tôi có, và phần lớn nhiệt lượng từ nó phải đi
vào đứa con của chúng tôi. Nigeria đã làm tăng tốc sự xuống dốc và giờ
đây cái chết đã kết thúc nó, nhưng sự không chung thủy và mối quan hệ
lén lút của tôi với Lawrence đến trước. Tôi nhận ra, đó chính là thứ mà
tâm trí tôi đang nghĩ đến. Không có nỗi đau buồn tức thì cho Andrew vì
anh đã bị mất quá chậm rãi. Đầu tiên khỏi tim tôi, sau đó khỏi tâm trí
tôi, và cuối cùng là khỏi cuộc đời tôi.
Và đây là khi nỗi buồn thực sự tìm đến. Đây là cú sốc khiến tôi run
rẩy, tựa như một cơn địa chấn nào đấy đã bộc phát sâu thẳm trong
người tôi và đang nhắm mắt tiến lên bề mặt. Tôi run rẩy, nhưng không
có giọt nước mắt nào rơi ra.
Tôi vào trong nhà, tìm con trai và Ong Nhỏ. Lạc lõng, thẫn thờ, dính
liền, chúng tôi đi đến tang lễ của chồng tôi.
Vẫn còn run rẩy, trên hàng ghế, tôi hiểu ra rằng chúng ta không khóc
cho người chết. Chúng ta khóc cho bản thân mình, và tôi không đáng