- Thế là xong. - Fred nói - Giờ vội lên! - Anh ta thêm vào khi thấy Link
dừng lại, há miệng ra thở. - Ta sắp xong đến nơi rồi, rồi sau đó mình sẽ
uống rượu tha hồ cho sướng đời.
Họ đi sang bên, khiêng cái quan tài lên, giơ nó lên cao. Giờ nó đã đứng
rất lâu trong nước mưa. Gỗ không thuộc loại tốt, nó đã bắt đầu mục, thêm
vào đó là lớp bùn đã phủ lên một phần nào khiến cho quan tài trơn nhẫy.
Họ giơ quan tài lên, nhưng Link tỏ ra vụng về. Cái quan tài trượt khỏi
những ngón tay anh. Bởi không kịp nhảy sang bên, nó đập xuống cả chân
anh, ngón chân cái đau điếng, và Link bắt đầu la thét như một người điên.
- Khốn nạn, cái gì thế... - Fred không nói tiếp được nữa. Anh ta nhìn trân
trối xuống dưới cái hòm tử thần rẻ tiền, và mắt anh ta như muốn vọt lên
cao, ra khỏi hố, khi anh ta ý thức được cái bức tranh rùng rợn đang bày ra
trước mặt mình. Qua cú đập xuống dưới, nắp quan tài bật ra.
Người chết nằm trước mặt họ.
Giờ họ có thể nhìn vào cái gương mặt màu xám xịt, méo mó và ướt sũng,
nhìn vào khoang miệng mở ngoác ra. Nhưng đó không phải là điều kinh
khủng nhất, họ đã không ít lần nhìn thấy người chết. Nhưng khủng khiếp
nhất bây giờ là cơ thể của lão đao phủ.
Lão đã mất đi cánh tay phải!
Link giơ cả hai bàn tay lên che lấy mặt, âm tần rên lên, rồi xoay người
muốn bỏ chạy. Thế nhưng anh ta vấp phải một gò đất. Anh ta mất thăng
bằng trên nền đất trơn, và cuối cùng ngã đập mặt xuống dưới lớp bùn của
cánh đồng.
Anh ta nằm lại ở đó và la thét. Cho tới khi Fred cúi xuống và đập vào gáy
anh ta.