sao đó cũng với một bàn tay phải kéo họ lên giá. Vì lý do đó mà lão đao
phủ đã được dân vùng này đặt cho một bí danh: “Bàn tay thòng lọng”!
Tên thật của lão là Gatano, nhưng cái tên “Gatano - bàn tay thòng lọng”
đã trở thành một cái tên độc trong thành phố.
Hai người đàn ông phải đi ngang qua con đường phủ đầy bùn, họ sang
phía bên kia và súyt nữa thì bị ngã, bầu trời tối quá khiến họ không nhìn
thấy rãnh nước.
Fred bị trượt chân xuống dưới hào, nước đột ngột ngang đến đầu gối anh
ta, trong khi Link vẫn còn đứng ở phía bên trên và gắng gượng tóm lấy cái
quan tài bây giờ nằm chênh chếch.
- Bám chặc vào! - Fred kêu lên - Tao không muốn cái quan tài rơi xuống
và vỡ tan tành ra.
- Thế mày nghĩ tao muốn hả? Trong khi cái xác chết này còn sống.
- Đừng có sợ quá mà khiến tao nổi điên, nếu không tao đập vào mõm
mày đấy! - Fred chửi.
- Mày cũng sợ phải không?
- Không, tao không sợ, giờ chú ý này. Tao đi tiếp đây.
Fred trèo lên khỏi hào nước, ngưởi kia đi theo và chẳng bao lâu cả chân
anh ta cũng ngập tới tận gối vào nước.
Link thậm chí chẳng thèm bực bội. Anh ta đã quá quen với cảnh này rồi.
Trong đôi bạn thì Fred luôn là kẻ mạnh mẽ hơn. Nhưng nỗi sợ vẫn ở lại. Mà
rõ là anh ta đã nghe thấy những gì anh ta quả quyết.
Xác chết còn sống...