Judy bất giác thấy khó chịu và rùng mình.
- Bỏ tôi ra! Tôi muốn biết ai đã bị giết ở đây.
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa! - Bernie cũng bắt đầu bực
lên - Em phải bình tĩnh chứ, em cưng.
Người vừa nói đã biến mất. Dù có nhọc công tìm bao nhiêu, Judy cũng
không nhìn thấy anh ta. Rất có thể là anh ta đã thấy là mình vừa phạm một
sai lầm.
Cô gái quay trở lại nhìn Bernie.
- Tôi có linh cảm - Cô nói - Khốn nạn, tôi linh cảm thấy điều đó.
- Linh cảm như thế nào?
- Anh biết rồi đấy. - Cô lắc đầu - À, mà thôi - Cô nói nhanh, bởi người ta
không thể nói chuyện như thế với Bernie - Ta đi vào thôi.
Giờ thì chính Bernie đâm nghi ngờ.
- Này, em gái, không đơn giản thế đâu. Gìờ phải nói cho anh biết cái linh
cảm nực cười đó của em là cái gì. Em sợ phải gặp bà thầy bói đó, đúng
không nào?
- Không.
- Thế thì là chuyện gì?
- Chính tôi cũng muốn biết điều đó, khốn nạn.
- Chuyện giết người phải không?
- Kể cả chuyện đó. Và tôi sẽ nhận được tất cả các câu trả lời của tôi, tôi
thề như thế.