Cảnh Thạc nói luôn: “Đến khách sạn Minh Nguyệt Lâu.” Cho nên La Phi
vẫn không muốn bỏ qua ngay mục tiêu này, sau khi trầm ngâm một lúc, anh
hỏi Lý Húc: “Ngoài phòng cho khách thuê ra, khách sạn của các anh còn
những chỗ dịch vụ nào nữa?”
Lý Húc trả lời: “Tầng 3 tầng 4 có mấy tiệm ăn, tầng 7 có khu vực tắm
xông hơi, tầng mười có phòng tập gym và phòng mát xa, tầng 11 có quán
rượu và KTV ngoài ra dưới tầng hầm còn có một phòng chơi game.”
Doãn Kiếm nghe xong liền lập tức đề nghị: “Phòng tắm, phòng mát
xa, quán rượu, KTV, những chỗ này đều là khu vực trọng điểm, cần điều tra
cẩn thận. Những chỗ anh nói đều có khả năng có dịch vụ mại dâm, rất dễ
hấp dẫn loại người như Vương Cảnh Thạc.”
Nhưng La Phi lại xua tay, nói một cách cả quyết: “Xuống phòng chơi
game xem trước đi.”
Thế là Lý Húc dẫn đường, ba người xuống tầng hầm trước. Cửa phòng
chơi game nhấp nháy ánh đèn màu, tạo ra cảm giác chói lóa huyễn hoặc.
Đi qua cửa lớn thì thấy phòng game rất rộng, trong phòng lố nhố đầu
người, vô cùng sôi động. Âm thanh phát ra tìm các loại máy chơi game và
tiếng người ầm ĩ hòa trộn với nhau thành một mớ hỗn tạp, dậy lên ở hết chỗ
nọ lại sang chỗ kia.
“Tình hình kinh doanh ở đây tốt thật đấy.” La Phi cố gắng nói thật to.
Lý Húc đáp lời: “Máy móc thiết bị chơi game ở đây tốt nhất thành
phố, có rất nhiều người đến đây chỉ để chơi game. Giờ đang là thời gian
cao điểm, nếu vào cuối tuần thì còn kinh khủng nữa.”
La Phi đưa mắt nhìn xung quanh, lại hỏi: “Không có đánh bạc chứ?”
Có một khoảng thời gian, tình hình đánh bạc ở các phòng chơi game trong
thành phố rất nghiêm trọng, đầu năm nay cảnh sát đã tổ chức một đợt hành