động càn quét. La Phi thấy ở đây cũng có không ít loại máy kiểu chơi xổ
số, nên hỏi như vậy.
Lý Húc vội bày tỏ thái độ, nói: “Tuyệt đối không có. Chỗ chúng tôi
toàn bộ đều sử dụng loại tiền xu chơi game phổ thông nhất, một tệ một
đồng, không thu nhận quy đổi lại thành tiền được.” Anh vừa nói vừa dẫn La
Phi đến quầy phục vụ, nói với cô gái trực ban bên trong: “Lấy mấy đồng xu
chơi game ra đây.”
Cô gái đưa ra mấy đồng xu dùng để chơi game, tròn tròn, thể tích nhỏ
hơn đồng xu một tệ một chút. La Phi giơ lên trước mặt xem, quả nhiên là
loại tiền xu chơi game phổ thông loại thông dụng.
Thông thường, các phòng chơi game có đánh bạc đều sử dụng tiền xu
chơi game được chế tạo riêng. Khách đánh bạc bỏ tiền ra mua tiền xu, nếu
thắng bạc trên máy game, có thể mang số tiền xu chơi game được thêm đến
cho quầy phục vụ mua lại, nhờ đó kiếm được tiền đánh bạc. Còn loại tiền
xu chơi game thông dụng này thì nơi kinh doanh dịch vụ chơi game không
thể mua lại được, bởi vì loại tiền xu này ai cũng có thể đến mua ở nhà máy,
giá khoảng hai hào, nếu có người đến nhà máy mua tiền xu rồi bán lại cho
nơi kinh doanh dịch vụ chơi game thì có thể dễ dàng kiếm được tiền chênh
lệch.
Cho nên vào đầu năm, sau đợt hành động càn quét đó, cảnh sát đã đưa
ra quy định riêng: Trong phòng chơi game chỉ được phép sử dụng loại tiền
xu chơi game phổ thông không được phép đặt chế tạo riêng, chặn đứng khả
năng đánh bạc ở các phòng chơi game bằng cách đó. Bây giờ xem ra phòng
chơi game trong khách sạn Minh Nguyệt Lâu tuân thủ rất nghiêm quy định
của cảnh sát.
Doãn Kiếm lấy ra một tấm ảnh của Vương Cảnh Thạc đưa cho cô gái
bán tiền xu nhận dạng. Trong lúc cô gái ngắm bức ảnh, La Phi bỗng đưa tay
vỗ vào vai Doãn Kiếm, nói: “Ra đây.”