Đúng lúc đó thì ván game kết thúc, Vương Cảnh Thạc giơ nắm đấm
giáng một nhát xuống cái máy, xem ra không hài lòng lắm về kết quả ván
chơi. Cậu thanh niên thì cúi đầu, viết gì đó vào trong cuốn sổ.
“Đó là bạn của hắn?” Doãn Kiếm lẩm bẩm phỏng đoán còn La Phi thì
chau mày lại, tiếp tục chăm chú quan sát hai mục tiêu đó. Lúc này Lý Húc
cũng đi đến, thấy nét mặt hai cảnh sát nghiêm nghị, anh ta cũng không dám
làm phiền, chỉ đứng bên cạnh căng thẳng chờ đợi.
Lại một ván game nữa kết thúc, lần này chiếc máy xổ số liền một lúc
nhả ra mấy đồng xu chơi game. Vương Cảnh Thạc hớn hở cầm số tiền xu
thắng được trong tay. Người thanh niên bên cạnh anh ta lại bắt đầu cắm cúi
ghi chép, đồng thời há miệng ngáp một cái rõ to.
La Phi khẽ gật đầu, dường như trong đầu đã có kết luận gì đó. Sau đó
anh khẽ kéo Doãn Kiếm, bảo: “Ra ngoài nói chuyện.”
Doãn Kiếm liền đi cùng La Phi ra khỏi phòng chơi game, Lý Húc theo
sát phía sau họ. Sau khi đứng lại, Doãn Kiếm và Lý Húc đều nhìn La Phi,
đợi anh giảng giải và đưa ra chỉ thị.
Thì La Phi lên tiếng: “Ở chỗ này có sòng bạc ngầm.”
“Sòng bạc ngầm?” Lý Húc lộ vẻ kinh ngạc, anh ta vô thức nhìn về
phía phòng chơi game, “Thế... thế là thế nào?”
“Có người lợi dụng loại máy game xổ số của các anh để mở sòng đánh
bạc.” La Phi giải thích, “Cụ thể là, có người bán tiền xu chơi game cho con
bạc theo cách riêng, con bạc cầm tiền xu đến chơi, nếu thua, người mở sòng
bạc sẽ được số tiền đó; nếu con bạc thắng, cũng có thể cầm số tiền xu thắng
được đến chỗ chủ sòng bạc để đổi thành tiền mặt. Bởi vì mọi người đều sử
dụng loại tiền xu chơi game phổ thông, để phòng trừ trường hợp có người
nhân cơ hội mua bán tiền xu kiếm lời, chủ sòng bạc sẽ cử tay sai đi theo