con bạc, ghi chép lại tình hình thắng thua của con bạc, cuối cùng khi đổi
tiền thì căn cứ vào số liệu ghi chép của tay sai.”
Doãn Kiếm đã hiểu ra: “Hóa ra Vương Cảnh Thạc đến đây để đánh
bạc, người bên cạnh hắn chính là tay sai của chủ sòng bạc.”
Lý Húc vội thanh minh: “Việc mở sòng bạc ngầm này không liên quan
gì tới khách sạn của chúng tôi đâu.”
La Phi nói: “Tôi tin là khách sạn các anh không biết sự việc này, có
điều chắc chắn có nhân viên của phòng chơi game cấu kết với chủ sòng
bạc.”
Lý Húc bày tỏ thái độ: “Tôi gọi giám đốc của chúng tôi đến luôn đây,
kiểm tra cẩn thận xem thế nào.”
“Việc này tạm thời không cần vội.” La Phi ngăn lại, “Chúng tôi đến
đây là để tìm người, không phải để xử lý chuyện đánh bạc!”
“Hai việc này dính vào nhau đúng là hơi phiền hà đấy.” Lúc này Doãn
Kiếm cũng đã hiểu ra ngọn ngành sự việc, “Nếu chúng ta hành động đối
với Vương Cảnh Thạc chưa biết chừng sẽ xảy ra xung đột với chủ sòng
bạc, tình hình mà mất kiểm soát thì sẽ rất khó xử lý.”
La Phi cũng nghĩ như vậy: “Cho nên đừng ra tay ở đây, ở đây quá hỗn
loạn.”
Doãn Kiếm hỏi: “Thế phải làm thế nào?”
La Phi sờ tay lên cằm trầm ngâm đáp: “Phải tóm được chủ sòng bạc
ngầm đó ra mới được.”
“Tóm bằng cách nào?”