Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống dưới chân giậm tắt, sau đó bước
từng bước theo La Phi. Hai người cứ một trước một sau đi như vậy một lúc,
thấy sắp đến phòng 1536 ở tận cùng, người đàn ông đó liền tăng tốc vượt
lên phía trước La Phi anh lại hỏi: “Này, anh làm gì đấy?”
La Phi cười xã giao đáp: “Có người bạn giới thiệu tôi đến chơi, cậu ấy
nói là đến phòng 1536 để mua tiền xu đánh bạc.”
“Bạn nào?” Người đàn ông quan sát La Phi từ trên xuống dưới, “Anh
bảo cậu ta cùng đến đây.” Xem ra gã cũng rất cảnh giác.
“Vương Cảnh Thạc mà.” La Phi nhe răng cười nói: “Cậu ấy đang chơi
rất hào hứng ở bên dưới, làm gì có chuyện đồng ý đi lên?”
“Nói thế cũng vô ích.” Thái độ của người đàn ông vẫn rất cứng rắn,
“Quy tắc ở chỗ chúng tôi, lần đầu tiên đến, bắt buộc phải có người quen
dẫn đến.”
“Ồ, vâng vâng.” La Phi khách khí đáp lời, đột ngột đưa tay tóm chặt
cánh tay đối phương, vừa kéo đồng thời vặn một nhát, gã liền mất thăng
bằng. Đợi đến khi gã định thần lại được thì đã nằm sấp xuống mặt thảm
trên nền hành lang, một tay bị bẻ quặt ra đằng sau, lưng thì bị ấn mạnh
xuống, không sao động đậy được.
La Phi vòng tay trái ra quai hàm gã, cánh tay siết chặt cổ gã, khiến gã
không sao kêu hét lên được. Đồng thời tay phải của anh ấn mạnh bàn tay bị
bẻ quặt của gã theo chiều ngược với khớp tay. Gã đau không chịu nổi, mặt
mũi méo xẹo.
La Phi ghé sát vào tai gã hỏi: “Có đau không?”
Người đàn ông lấy hết sức lực cố gắng gật đầu trong mức độ cho
phép.