La Phi lại nói: “Nói cho anh biết: Tôi là cảnh sát. Lát nữa tôi hỏi cái
gì, anh trả lời cái đó, không được hét. Hiểu chưa?”
Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối phương, gã ngớ ra,
không biết đầu cua tai nheo ra làm sao.
La Phi cũng không phí lời, tiếp tức ấn ngược thật mạnh vào khớp bàn
tay gã. Đợi đến khi đối phương rên lên “hư hư”, anh lại hỏi: “Nghe rõ
chưa?”
Gã liên tục gật cằm xuống thảm mấy nhát liền, hệt như gà mổ thóc.
Cho đến khi cả hai tay La Phi đồng thời lỏng ra, gã mới thở phào như trút
được gánh nặng.
Thấy đối phương đã biết điều, La Phi liền bắt đầu tra hỏi.
“Anh tên là gì?”
“Tôn... Tôn Càn.”
“Trong phòng có mấy người?”
“Chỉ có một người.”
“Là Vĩ Tiến Chương phải không?”
“Vâng, anh Chương...”
“Trên người anh có thẻ mở cửa phòng không?”
“Có ở trong tôi quần bên phải.”
La Phi sờ túi quần đối phương, nhanh chóng tìm thấy thẻ mở cửa
phòng. Sau đó anh cởi thắt lưng của đối phương, rút ra, thắt nút một cách