Đầu tiên La Phi trịnh trọng cảnh báo: “Rốt cuộc là phạm tội ở mức
nào thì còn phải xem kết quả điều tra của cảnh sát.” Sau đó anh lại dịu
giọng, thay đổi giọng điệu: “Có điều hôm nay tôi đến đây không phải là vì
việc của anh, tôi đang điều tra một vụ án. Nếu anh tích cực phối hợp, cũng
có thể coi là một biểu hiện lập công.”
Vĩ Tiến Chương vội bày tỏ thái độ: “Phối hợp! Tôi nhất định phối
hợp!”
La Phi chỉ về phía dưới cửa sổ: “Anh ngồi qua phía bên kia.” Ở đó kê
một cái bàn nước và hai chiếc ghế sofa đơn.
Vĩ Tiến Chương ngoan ngoãn ngồi vào một chiếc ghế. La Phi đẩy luôn
Tôn Càn vào góc trong, ra lệnh: “Anh ở yên chỗ này, đừng có động đậy.”
Sau đó anh cũng đi đến bên cửa sổ, ngồi vào chiếc ghế còn lại. Anh lấy tấm
ảnh của Vương Cảnh Thạc, đưa ra trước mặt Vĩ Tiến Chương, hỏi: “Người
này chắc anh biết chứ?”
Vĩ Tiến Chương nhìn một cái nói luôn: “Biết - Vương Cảnh Thạc mà,
bình thường chúng tôi đều gọi hắn là Vương Ngu Xuẩn, hắn lại gây án gì
à?”
La Phi không đáp lời đối phương, anh tiếp tục hỏi: “Anh ta là khách
thường xuyên của anh phải không?”
Vĩ Tiến Chương nhướng mắt lên, như thể đang nhẩm tính, sau đó hắn
trả lời: “Tính cả lần này là ba lần nha? Hắn thích đánh bạc, nhưng không có
tiền, cho nên cũng không hay đến.”
“Lần này thì sao?” La Phi nheo mắt lại, “Có phải trong tay hắn có khá
nhiều tiền không?”
“Hai hôm nay đã chơi tất cả hơn bốn nghìn tệ.” Vĩ Tiến Chương nhận
xét, “Đối với hắn thì không ít đâu. Hai lần trước hắn đến cũng chỉ chơi ba