La Phi nói ra chi tiết kế hoạch của mình. Vĩ Tiến Chương nghe xong
liền đưa tay vỗ ngực: “Anh cứ yên tâm, việc này đảm bảo xong.”
La Phi lại lấy điện thoại di động bấm số gọi cho Doãn Kiếm, dặn dò:
“Lát nữa thằng tay sai sẽ dẫn Vương Cảnh Thạc lên, cậu cứ mặc kệ, lặng lẽ
bám theo. Sau khi Vương Cảnh Thạc vào phòng, cậu hãy canh chừng bên
ngoài.”
Khi La Phi gọi điện thoại, Vĩ Tiến Chương đứng dậy cởi trói cho Tôn
Càn, sau đó hắn ra lệnh “Mày đi gọi thằng Vương Ngu Xuẩn lên đây. Cứ
nói là bây giờ tao không vui, không muốn cho nợ. Bảo nó trả số tiền còn nợ
trước đã rồi tính.”
Tôn Càn vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài. Vĩ Tiến Chương lại chạy đến
cạnh La Phi, hai người cùng chờ đợi.
Khoảng mười phút sau, Tôn Càn dẫn Vương Cảnh Thạc vào trong
phòng. Hai mắt Vương Cảnh Thạc đỏ quạch, dáng đi liêu xiêu, người đã vô
cùng mệt mỏi. Nhưng mắt hắn lại ánh lên một sự phấn khích rạng rỡ khác
thường.
Nhìn mặt hắn, La Phi đã biết ngay: Nhân vật trước mặt đúng là loại vô
tích sự nghiện cờ bạc nặng. Vì sao hắn lại bị mọi người khinh thường, vì
sao từ con em của một cán bộ cao cấp lại trở thành một tên vô lại thành
phố, vì sao lại nợ một khoản tiền không lo như vậy... Những câu hỏi đó đều
lập tức có ngay câu trả lời sau cái nhìn đầu tiên.
Đầu tiên Vĩ Tiến Chương hỏi Tôn Càn: “Chúng ta cho hắn nợ một
nghìn tệ, còn lại bao nhiêu?”
“Chả còn bao nhiêu.” Tôn Càn cầm cuốn sổ ghi chép trong tay lên
xem, “Anh ta lại thua bảy trăm hai mươi tệ, bây giờ số tiền vay còn lại hai
trăm tám mươi tệ.”