Vĩ Tiến Chương trợn mắt nhìn Vương Cảnh Thạc: “Thôi được rồi, cứ
trả trước bảy trăm hai mươi tệ này đi đã.”
“Anh Chương, em có tiền đâu.” Vương Cảnh Thạc nhích lên phía
trước một bước, cười nhăn nhở, “Anh cho em chơi thêm một lúc nữa, đến
lúc thắng là em có thể trả được.”
“Cút con mẹ mày đi. Ông mày hết kiên nhẫn rồi, bây giờ ông mày
muốn về nhà đi ngủ.” Vĩ Tiến Chương vừa chửi vừa đưa mắt ra hiệu cho
Tôn Càn. Tôn Càn lập tức bạt một nhát vào sau gáy Vương Cảnh Thạc:
“Con mẹ mày, có trả tiền không thì bảo?”
Thể chất Vương Cảnh Thạc vốn đã yếu, lại không hề phòng bị, bị cú
bạt làm cho chao đảo. Tôn Càn được thể đạp thêm một cú vào khuỵu chân
hắn, Vương Cảnh Thạc khuỵu gối, quỳ luôn xuống trước mặt Vĩ Tiến
Chương và La Phi.
Tôn Càn tiếp tục tiến lên, đưa tay tóm chặt cổ Vương Cảnh Thạc từ
phía sau, ấn đầu đối phương ra đằng sau.
Vĩ Tiến Chương vắt chân lên đùi, hất mũi chân vào cằm Vương Cảnh
Thạc, cười một cách dữ tợn, hỏi: “Nói xem, bao giờ trả tiền?”
Vương Cảnh Thạc dường như đã quen với chuyện bị làm nhục như
vậy, hắn cụp mắt nói: “Anh Chương, em đúng là không có tiền. Hay là anh
lôi em ra chợ xẻ lấy thịt bán? Biết đâu lại bán được một vài nghìn tệ?”
“Đã bảo mày là Vương Ngu Xuẩn, mày đúng là thằng ngu xuẩn thật
hả? Đến giờ này rồi còn bẻm mép với tao hả?” Vĩ Tiến Chương thọc mũi
chân vào mồm Vương Cảnh Thạc, dằn giọng chửi: “Con mẹ mày, tao cho
mày bẻm mép! Tao cho mày bẻm mép!”
Mũi chân Vĩ Tiến Chương thọc một hồi, Vương Cảnh Thạc lại bị Tôn
Càn tóm chặt sau gáy, hắn không dám phản kháng, cũng không thể né tránh