La Phi trầm ngâm một lát, bỗng anh ngước mắt lên, ánh mắt sắc như
dao chiếu thẳng vào mắt Vương Cảnh Thạc, đồng thời anh lạnh lùng hỏi:
“Không phải là trong tay anh có kim cương à?”
Vương Cảnh Thạc ngớ ra, sau đó, hắn từ từ há mồm ra, vẻ mặt như thể
vừa nghe thấy chuyện hoang đường nực cười nhất trên thế giới. “Trong tay
tôi có kim cương?” Hắn cười đến suýt ho, “Nếu tôi có kim cương trong tay,
thì trong hố cứt cũng đào ra được vàng!”
La Phi nhìn Vương Cảnh Thạc, quan sát từng nét mặt cử chỉ nhỏ nhất
của đối phương. Đợi đến lúc Vương Cảnh Thạc dứt cơn cười, La Phi quay
đầu nói với Vĩ Tiến Chương: “Hai anh đi trước đi.”
“Được thôi.” Vĩ Tiến Chương vui vẻ đáp lời, đứng lên đi luôn ra
ngoài. Tôn Càn càng như vừa được đại xá, vội vàng chuồn ra trước, còn
nhanh hơn cả thỏ.
Vương Cảnh Thạc nhìn theo bóng dáng Vĩ Tiến Chương, lại nhìn La
Phi, nét mặt có vẻ ngạc nhiên. Hắn dường như không hiểu được: Cái tay
khiến cho “anh Chương” khép nép sợ sệt này rốt cuộc là ở đâu ra?
La Phi chỉ vào chiếc ghế sofa còn trống, nói: “Ngồi đi, Vương Cảnh
Thạc thấy bảo ngồi liền ngồi, vẻ rất thoải mái bất cần. Lúc này, La Phi lại
gọi điện thoại cho Doãn Kiếm đang canh chừng ở bên ngoài, bảo: “Cậu vào
đi.”
Một lát sau, Doãn Kiếm đẩy cửa bước vào phòng, cậu kéo chiếc ghế
bên cạnh bàn làm việc ra ngồi xuống, ánh mắt lướt qua lướt lại về phía hai
người ở phía đối diện, sốt ruột muốn biết điều gì đó.
La Phi lên tiếng trước, anh nói rõ thông tin về mình cho Vương Cảnh
Thạc biết: “Chúng tôi là cảnh sát.”