được, đành nhắm mắt chịu đựng, trông bộ dạng vô cùng thảm hại.
La Phi thấy không thể để thế được nữa. Thực ra chính La Phi đã đưa
ra kế hoạch ép Vương Cảnh Thạc trả nợ, nhưng anh không ngờ thủ đoạn
của Vĩ Tiến Chương lại dã man như vậy. Thế nên lúc này anh khẽ ho một
tiếng, ngầm ý bảo vừa thôi.
Vĩ Tiến Chương liền co chân lại, Tôn Càn cũng buông tay ra. Vương
Cảnh Thạc vừa xoa gáy vừa bò dậy há miệng nhe răng, mặt mũi méo mó
thảm hại.
“Mẹ kiếp, tao không có thời gian để lôi thôi với mày.” Vĩ Tiến
Chương nói theo lời móm sẵn từ trước của La Phi, “Tao hỏi mày, cứ cho là
mày không có tiền đi, trên người mày có thứ gì có thể cầm cố được
không?”
“Mấy bộ áo rách, một đôi giày rách. Anh có lấy không?” Người
Vương Cảnh Thạc run lên lẩy bẩy, đúng bộ dạng của một tên vô lại.
“Ai lấy những thứ đồng nát ấy của mày hả? Ý tao muốn nói là những
thứ đáng tiền.”
“Em làm gì có cái gì đáng tiền? Đã đổi thành tiền hết từ lâu rồi, không
đem đi đánh bạc, thì cũng mua rượu uống hết rồi.”
“Mày nghĩ kĩ xem.” Vĩ Tiến Chương nói bằng giọng dụ dỗ, “Chỉ cần
mày đem ra được đồ tốt, không những có thể trả được nợ, tao còn cho mày
thêm hai ba nghìn tệ nữa, cho mày chơi thật đã.”
Vương Cảnh Thạc xòe hai tay: “Em thật sự không có.”
Vĩ Tiến Chương đưa mắt nhìn La Phi ngồi bên cạnh, ý muốn hỏi: Làm
thế nào?