“Cảnh sát?” Đầu tiên Vương Cảnh Thạc ngớ ra, tiếp đó liền kêu lên,
“Tay vừa nãy là chủ sòng bạc, tôi đã thua hắn hơn bốn nghìn tệ cho hắn, tại
sao các anh không bắt hắn?”
La Phi biết đối phương muốn gì, bèn nói: “Nếu bắt hắn thì tiền đánh
bạc cũng phải tịch thu. Sau đó cả anh lẫn hắn còn phải nộp phạt.”
Vương Cảnh Thạc thất vọng thở dài, sau đó hắn lại lắc lắc cái đầu hỏi:
“Thế các anh còn việc gì nữa? Không có việc gì thì tôi đi đây.”
La Phi đáp: “Tất nhiên là có việc, tôi muốn hỏi anh mấy câu.”
“Hỏi nhanh lên.” Vương Cảnh Thạc sốt ruột ngáp dài một cái, “Tôi
đang buồn ngủ đây, hai hôm không ngủ rồi.”
La Phi liền đi thẳng vào trọng tâm tình hình vụ án: “Anh biết Lý Tuấn
Tùng đúng không?”
Vương Cảnh Thạc dụi dụi cặp mắt sưng vù, hỏi lại: “Ai cơ?”
“Nửa năm trước, bố anh mất ở bệnh viện Nhân Dân, vị bác sĩ gây ra
sự cố lúc đó.”
“Ồ?” Vương Cảnh Thạc hình như đã nhớ ra, hắn chặc lưỡi hỏi: “Nhắc
đến anh ta làm gì?”
“Anh rất không hài lòng đối với anh ta đúng không?”
“Tất nhiên là không hài lòng - anh ta đã làm cho bố tôi chết. Mặc dù
tôi với ông già không có tình cảm, nhưng mỗi tháng hơn mười nghìn tệ tiền
lương hưu đấy. Tôi có thể không có tình cảm với tiền được không?”
“Thế bây giờ anh còn tiếp xúc với anh ta không?”