đúng không?”
“Bắt cóc, tất nhiên là vụ án lớn.”
“Thế thì lời giải thích của tôi chắc rất có giá trị nhỉ?”
La Phi gật đầu. Vương Cảnh Thạc liền giơ năm ngón tay lên: “Tôi
cũng không đòi nhiều, tiền cung cấp thông tin, năm trăm tệ.”
Lần này đến lượt La Phi ngớ ra. Anh chưa từng gặp người nào đòi
cảnh sát trả tiền cung cấp thông tin trong quá trình trả lời câu hỏi. Doãn
Kiếm ở bên cạnh cũng mắt chữ A miệng chữ I, cậu không kìm được, nhắc
nhở đối phương: “Này, anh có mê ngủ không đấy hả? Bây giờ là chúng tôi
cho anh một cơ hội giải thích. Nếu anh không cần cơ hội này, thì chúng tôi
sẽ đưa anh về đồn công an, tạm giữ hình sự luôn.”
“Bắt thì bắt.” Vương Cảnh Thạc xòe tay vẻ bất cần, “Thế giới bên
ngoài hiểm ác như thế, tôi kiếm một chỗ có ăn có mặc, nghỉ ngơi một thời
gian cũng tốt.”
La Phi và Doãn Kiếm nhìn nhau, cùng chung cảm giác dở khóc dở
cười. Với một vụ án lớn như thế này, cứ cho là chi ra năm trăm tệ từ kinh
phí phá án thì cũng không có gì. Chỉ là khoản tiền này thanh toán cho một
đối tượng khả nghi, thực sự có cảm giác như thể bị lừa đảo.
“Đưa cho anh tiền thì có tác dụng gì?” Doãn Kiếm nói bằng giọng
giễu cợt, “Rồi lại chả thua bạc sạch?”
Không ngờ Vương Cảnh Thạc lẩm bẩm nói: “Lần này không đánh bạc
nữa... Ngày mai là sinh nhật con gái tôi, tôi đã hứa rồi, sẽ mua cho nó một
món quà.”
La Phi có chút cảm động. Xem ra mặc dù gã này là một tên lưu manh
vô lại, nhưng vẫn khá quan tâm đến con gái. Thảo nào Vương San Y lại