“Không biết, đó là một bức thư nặc danh. Vương Cảnh Thạc chớp
chớp mắt, tôi đã nói rồi mà, ai rỗi việc đi gửi mấy thứ này cho tôi? Không
có món hời nào tự dưng từ trên trời rơi xuống cả! Quả nhiên, không biết có
ai cố tình muốn hãm hại tôi đây?”
“La Phi đưa mắt ra hiệu cho Doãn Kiếm, Doãn Kiếm hiểu ý, đi ra
ngoài gọi hai cú điện thoại rồi quay lại báo cáo: Đã đối chiếu thông tin với
câu lạc bộ fan hâm mộ của đội khách, hôm đó đúng là có người phát áo đội
khách miễn phí cho người hâm mộ. Ngoài ra, Vương San Y cũng đã xác
nhận chuyện bức thư nặc danh.”
“Tôi không nói dối, thấy chưa?” Vương Cảnh Thạc đưa tay ra, “Có thể
đưa tiền được chưa?”
“Cái phong bì thư đó còn không?” Cho dù biết là trên chiếc phong bì
cũng sẽ không để lại manh mối gì, nhưng La Phi vẫn không kìm được hỏi
một câu.
“Không, vứt luôn vào thùng rác ngay lúc đó rồi.”
Vương Cảnh Thạc khều khều ngón tay, tỏ ý giục.
La Phi rút ví tiền ra, đếm lấy năm tờ một trăm tệ đưa cho đối phương.
Vương Cảnh Thạc cầm tiền nhét vào trong túi áo, vươn vai hỏi: “Giờ
thì hết việc rồi chứ? Tôi không chịu được nữa đâu, buồn ngủ quá.”
“Anh cứ ngủ luôn ở đây đi.” La Phi ném chiếc thẻ mở cửa phòng lên
mặt bàn uống nước, “Căn phòng này chắc là ở được đến trưa mai.”
Vương Cảnh Thạc cũng không khách sáo, hớn hở cầm lấy chiếc thẻ
phòng. Còn La Phi thì dẫn Doãn Kiếm rời khỏi căn phòng.