mình. Giây lát sau, bà Lục nhận ra âm thanh đó không phát ra từ phía trước
mặt mình mà từ phía sau, thế là bà quay người lại.
Phía sau lưng bà có một chiếc ghế băng công cộng, tiếng nhạc đang
phát ra từ phía dưới chiếc ghế.
“Ai mất điện thoại di động không biết?” Bà Lục vừa lẩm bẩm vừa
bước tới, bà chống tay phải vào mặt ghế rồi từ từ ngồi xuống, thì thấy bên
dưới chiếc ghế có một chiếc túi nilon màu đen, bên trong nhét không ít đồ.
Bà Lục với tay trái kéo chiếc túi ra ngoài, thấy khá nặng.
Lúc này, mấy bà cô thích hóng chuyện cũng đã đi tới vây xung quanh.
“Đây là đồ của ai nhỉ?”
“Hình như bên trong có điện thoại di động.”
“Đang đổ chuông đấy, có khi là người mất gọi đến cũng nên, bắt máy
là biết ngay.”
“Có nên bắt máy không?”
“Có gì mà không nên? Bao nhiêu người cùng đứng nhìn ở đây, có ai là
kẻ trộm đâu.”
Các bà các cô bàn tán xôn xao, bà Lục mở nút buộc ở phía trên chiếc
túi nilon, mở miệng túi ra, nhìn vào bên trong. Thoạt nhìn hình như chưa
thấy rõ, thế là bà kéo chiếc túi xuống, các thứ bên trong liền hiện ra rõ mồn
một.
Bà Lục như bị điện giật, cả người bật lại về phía sau nửa bước, sau đó
ngồi phịch xuống đất, đồng thời hét lên như khóc: “Ôi mẹ ơi!”
Ba phút sau, cảnh sát khu vực ở đồn công an gần đó đã lập tức có mặt
chăng dây cảnh giới ở hiện trường. Nhưng dây cảnh giới cũng không ngăn