được sự hiếu kỳ của mọi người. Tất cả những người nhàn rỗi ở ven hồ Hoa
Sen đều đổ dồn tới, họ vây xung quanh vòng ngoài, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán
xôn xao.
Khoảng mười phút sau, La Phi dẫn nhân viên kĩ thuật đến hiện trường.
Họ rẽ đám đông đi vào bên trong khu vực cảnh giới. Lập tức liền thấy ngay
chiếc túi nilon đang nằm chỏng chơ bên chiếc ghế băng, miệng túi lộ ra
một mớ tóc đen.
La Phi nghiêm nét mặt, anh khom người ngồi xuống gần sát, đưa tay
kéo hẳn chiếc túi ra, chiếc đầu người bên trong lộ rõ mặt mũi.
Đó là đầu của một người đàn ông, hai mắt mở một nửa, chết không
nhắm mắt. Gương mặt ông ta vẫn còn nguyên sắc thái trước khi chết, bi
thương, kinh ngạc, sợ hãi, tức giận, rất nhiều cảm xúc dữ dội đan xen lẫn
nhau, khiến người khác nhìn rồi khó quên.
La Phi khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nói với Doãn Kiếm ở
bên cạnh: “Gọi điện thoại bảo Trang Tiểu Khê đến.”
Sau khi đến hiện trường, Trang Tiểu Khê đã xác nhận đó chính là Lý
Tuấn Tùng, người đã mất tích nhiều ngày. Bà đứng trước đầu của chồng, im
lặng hồi lâu, trên gương mặt bà không thể hiện cảm xúc gì. Nhưng La Phi
biết, chỉ là bà đã quen với việc giấu chặt những tình cảm mềm yếu đó dưới
lớp vỏ cứng bên ngoài.
Mặc dù đã sớm dự đoán trước được là Lý Tuấn Tùng đã bị hại, nhưng
sự xuất hiện của chiếc đầu nạn nhân vẫn khiến cho tính chất của vụ án có
thay đổi lớn. Vụ bắt cóc đã biến thành vụ giết người chặt xác. Vì lúc đó có
quá đông người tụ tập xung quanh hiện trường để xem, nên thông tin ven
hồ Hoa Sen xuất hiện đầu người lập tức lan đi và nhanh chóng trở thành
chủ đề kinh sợ được bàn tán khắp nơi trong thành phố.