La Phi gật đầu, phân tích thêm: “Rất có khả năng sau khi lấy được tiền
chuộc, tên bắt cóc đã lập tức giết hại Lý Tuấn Tùng. Trong kế hoạch của
hắn, e là không hề có ý định để cho Lý Tuấn Tùng một con đường sống.”
“Đây hoàn toàn không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần.” Giám đốc
Tống đưa ra phán đoán, “Đây là một vụ án giết người để báo thù đi kèm
với tống tiền.”
La Phi đồng ý với phán đoán của đối phương. Nếu chỉ là giết hại con
tin sau khi bắt cóc, tên bắt cóc hoàn toàn không cần thiết phải xử lý đầu của
người chết theo cách đó. Để đầu người chết ở công viên thành phố, nơi rất
đông người qua lại, đồng thời dùng điện thoại di động để gây sự chú ý,
hành động này rõ ràng thể hiện ý đồ báo thù mãnh liệt. Hơn nữa, việc cố
tình để lại mẩu giấy tin nhắn đó càng muốn tuyên bố với mọi người một
thông điệp gì đó.
Thực ra, trước đây La Phi đã coi điểm mâu thuẫn khi còn sống của
người chết là trọng điểm điều tra. Nhưng khi đó, hướng nghĩ bao quát vẫn
tập trung vào vụ bắt cóc, cũng có nghĩa là mục tiêu của tên bắt cóc chủ yếu
là tiền; Nhưng bây giờ xem ra hướng nghĩ này đúng là phải thay đổi, mục
đích chủ yếu của tên bắt cóc phải là báo thù, còn đòi tiền chỉ là kế hoạch
kèm theo.
Giám đốc Tống lại chăm chú nhìn vào dòng chữ trên màn hình một
lúc, chân mày ông từ từ nhíu lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Cuối cùng, ông đưa mắt
nhìn sang La Phi: “Khi điều tra, các anh cần chú ý: Không chỉ là lần tìm
hung thủ mà còn phải đề phòng lại có người bị hại tiếp theo.”
La Phi hít một hơi thở sâu, nói bằng giọng rất trầm: “Rõ.”
“Tất cả những kẻ có tội đều phải chịu sự trừng phạt!” Hai chữ “tất cả”
này, rõ ràng không phải một mình Lý Tuấn Tùng có thể thay thế được.