“Tại sao lại phiền?” La Phi không hiểu lắm về kiến thức y học, cho
nên phải hỏi tường tận một chút.
“Vương Ngọc thở bằng máy hô hấp mà, mỗi ngày hơn hai nghìn tệ,
chỉ để đề phòng suy kiệt hô hấp. Kết quả lại chết vì suy kiệt hô hấp, tất
nhiên là có vấn đề trong chuyện này.”
“Ồ, cho nên Vương Cảnh Thạc nắm ngay lấy cơ hội để làm ầm ĩ lên?”
“Đúng thế.” Tiêu Gia Lân nói, “Anh ta làm ầm ĩ lên như thế, chúng tôi
buộc phải triển khai điều tra sâu. Những bệnh nhân mắc bệnh nặng như
Vương Ngọc, toàn bộ hệ thống chăm sóc đều có lắp kèm thiết bị theo dõi
bằng máy tính. Thế là đầu tiên phải kiểm tra thông tin theo dõi buổi tối
hôm xảy ra sự cố, kết quả phát hiện máy hô hấp đã ngừng làm việc khoảng
gần nửa tiếng đồng hồ, chính nửa tiếng đồng hồ này đã gây ra cái chết của
Vương Ngọc. Như vậy, tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi, thành
ra sự cố điều trị do trục trặc máy hô hấp.”
La Phi “ừm” một tiếng, anh đã hiểu được logic trong sự việc này,
nhưng anh vẫn còn một nghi ngờ: “Nếu là máy hô hấp bị trục trặc, tại sao
Lý Tuấn Tùng phải chịu trách nhiệm?”
“Bởi vì Lý Tuấn Tùng chính là bác sĩ trực buổi tối hôm đó.” Tiêu Gia
Lân nói, “Những thiết bị như máy hô hấp thường bật suốt ngày đêm, thỉnh
thoảng xảy ra trục trặc cũng là việc khó tránh khỏi. Chỉ cần bác sĩ trực kịp
thời xử lý thì sẽ không xảy ra những hậu quả nghiêm trọng khiến bệnh
nhân tử vong. Nhưng hôm đó, máy hô hấp ngừng hoạt động cả nửa tiếng
đồng hồ, Lý Tuấn Tùng không những không xử lý kịp thời, mà thậm chí
còn cố tình giấu giếm chuyện này. Trách nhiệm của anh ta làm sao mà
không lớn được?”
“Sau đó anh ta giải thích thế nào?”