“Thì là vô trách nhiệm chứ sao, không theo dõi sát sao tình hình của
bệnh nhân, đã làm việc riêng đi đâu đấy giữa chừng. Sau đó khi xảy ra
chuyện còn muốn lấp liếm cho qua.” Tiêu Gia Lân khẽ chặc lưỡi, “Có điều,
nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải là Kha Thủ Cần nhất định không
cho qua, thì chuyện này vốn cứ thế là xong rồi.”
“Có nghĩa là chính tay Kha Thủ Cần đã đẩy Lý Tuấn Tùng xuống
bùn?”
“Không chỉ riêng Lý Tuấn Tùng đâu, cả bệnh viện đều rất bị động.
Không giấu gì anh, sau khi bản báo cáo đó được đưa ra, tôi còn gặp riêng
Kha Thủ Cần, mong ông ta có thể điều chỉnh một chút. Nhưng Kha Thủ
Cần kiên quyết lắm, không đồng ý sửa một chữ nào.”
Cái gọi là “điều chỉnh” chính là làm ra báo cáo giả. Mặc dù chuyện
này không hay ho gì cho lắm, nhưng trong tình hình đó, cũng không cần
quá hà khắc đối với Tiêu Gia Lân. Nhưng Kha Thủ Cần thà đắc tội với
đồng nghiệp giỏi chuyên môn trong bệnh viện, cũng không đồng ý sửa báo
cáo, chuyện này đúng là hơi cạn tình, nói nghiêm trọng một chút thì thậm
chí còn có phần “ăn cháo đá bát”.
“Tại sao ông ta lại không đồng ý sửa?” La Phi nheo mắt hỏi, “Là
nhằm vào Lý Tuấn Tùng à?”
“Tất nhiên là ông ta có đủ các lý lẽ đường hoàng bóng bẩy - nào là
phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, phải thực sự cầu thị... Trên thực tế
chẳng qua cũng chỉ là nhìn người chọn món.” Khóe miệng Tiêu Gia Lân
hơi nhếch lên, khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười nhạt, “Nếu ông ta thực
sự có đạo đức nghề nghiệp như thế thì làm sao lại cấu kết với người khác
để lừa tiền bảo hiểm chứ?”
“Lừa tiền bảo hiểm? Việc này được coi là án hình sự đấy...” Tính nhạy
cảm nghề nghiệp khiến La Phi lập tức trở nên cảnh giác, “Việc xảy ra từ