Tiêu Gia Lân dường như cố tình vòng vo tam quốc, anh ta cười thành
tiếng, nói: “Báo cáo thật giả thế nào, công ty bảo hiểm sẽ nhanh chóng có
kết luận thôi.”
La Phi chau mày, dường như không hài lòng về thái độ cố tình làm ra
vẻ huyền bí của anh ta. Tiêu Gia Lân nhận ra thái độ của đối phương, liền
chủ động bổ sung nói rõ: “Bây giờ cũng không thể nói báo cáo chắc chắn
giả, có điều sự việc này rất khả nghi. Sau khi làm xong báo cáo, phải bỏ tim
của người hết vào trong lồng ngực như cũ để giữ cho cơ thể được nguyên
vẹn. Nhưng tôi có thông tin đáng tin cậy chứng thực là: Quả tim mà Kha
Thủ Cần bỏ vào trong lồng ngực người chết hoàn toàn không phải là quả
tim hai hôm trước đã lấy ra. Cũng có nghĩa là, ông ta đã đánh tráo giữa
chừng!”
“Ý của anh là: Tim của người chết có vấn đề, nhưng Kha Thủ Cần đã
làm một bản báo cáo giả, sau đó lại tìm một quả tim bình thường thay cho
quả tim bệnh biến của người chết?”
Tiêu Gia Lân nói: “Nếu không phải là nguyên nhân đó, cớ gì mà phải
đánh tráo quả tim chứ?”
Nếu thực sự có tình tiết đánh tráo tim, thì đúng là không thể nghĩ ra
cách giải thích nào khác. Nhưng - La Phi quyết định đã trót hỏi thì hỏi đến
cùng: “ Thứ “thông tin” đáng tin cậy của anh là ở đâu ra?”
Tiêu Gia Lân im lặng không nói gì, chỉ nở một nụ cười bí hiểm khó
đoán.
Thấy đối phương không muốn trả lời, La Phi bèn tung ra một câu hỏi
khác: “Quả tim dùng để đánh tráo lấy ở đâu ra?”
“Trong khoa Bệnh lý có một phòng tiêu bản, có tất cả các loại tổ chức
cơ thể người, có tiêu bản khỏe mạnh, cũng có cả tiêu bản của các loại bệnh.
Muốn tìm một quả tim không phải là việc khó khăn gì.”