“Liệu có lúc nào ông ta lén ra ngoài mà các chị không phát hiện ra
không?”
“Cho dù là có đi nữa thì thời gian cũng rất ngắn. Bởi vì cứ cách hai
tiếng một lần, y tá của chúng tôi lại tiến hành kiểm tra các phòng bệnh theo
quy định.”
La Phi “ồ” một tiếng. Nếu như vậy, khả năng Hứa Minh Phổ ra ngoài
gây án trong thời gian nằm viện hiển nhiên là không tồn tại rồi.
Trong lúc nói chuyện, Long Đơn Bình dừng trước một phòng bệnh.
Đây là một phòng ba người, y tá trưởng chỉ vào chiếc giường trong cùng
nói: “Người đó chính Hứa Minh Phổ.”
“Cảm ơn chị.” La Phi chào Long Đơn Bình, sau đó dẫn Doãn Kiếm
bước vào phòng. Họ đi thẳng đến chiếc giường trong cùng, một người đàn
ông mặc trang phục bệnh nhân đang ngồi dựa trên giường. Sắc da của ông
ta vàng ệch, khuôn mặt hốc hác, hốc mắt trũng sâu, ngoại hình như vậy
khiến ông ta trông vô cùng già nua, già hơn nhiều so với tuổi thật là hơn 50
tuổi.
La Phi biết chính là vì bị bệnh tật hành hạ mới ra nông nỗi ấy. Đối với
một bệnh nhân ung thư thận giai đoạn cuối, ông ta đã bước một chân vào
cánh cửa xuống âm phủ. Mà kết cục bi thảm này có lẽ là bắt nguồn từ lần
chuẩn đoán sai nửa năm trước của Lý Tuấn Tùng.
Đứng từ lập trường của người bệnh, Lý Tuấn Tùng chắn hẳn được coi
là “kẻ có tội”?
Người đàn ông thấy hai người lạ mặt đi về phía mình, mắt ánh lên sự
hồ nghi. La Phi nhận thấy ánh mắt đó không hề thân thiện, thậm chí còn ẩn
chứa sự thù địch.