“Ông là Hứa Minh Phổ phải không?” La Phi bước tới trước giường
hỏi.
Hứa Minh Phổ hỏi lại: “Các anh là ai?” Thái độ của ông ta vô cùng
lạnh lùng, như thể muốn đẩy người khác ra thật xa. La Phi quan sát phản
ứng của đối phương, anh đoán người này có khả năng đã sống dưới tầng
đáy của xã hội rất lâu, quá nhiều nhọc nhằn khiến ông ta có thái độ thù địch
bản năng đối với thế giới bên ngoài.
“Chúng tôi là cảnh sát.” La Phi nói rõ công việc của mình. Doãn Kiếm
kéo hai chiếc ghế ở sau lưng cậu, hai người ngồi xuống cạnh đầu giường.
“Làm cái gì?” Hứa Minh Phổ vẫn nhìn La Phi bằng ánh mắt có gai
như vậy, như thể sẵn sàng chuẩn bị đánh nhau với đối phương bất cứ lúc
nào.
“Chúng tôi đến gặp ông để hỏi về chuyện của Lý Tuấn Tùng.”
“Chuyện của anh ta liên quan gì đến tôi?”
“Ông có biết chúng tôi muốn hỏi gì không?”
“Không phải là anh ta chết rồi sao?”
La Phi nheo mắt lại: “Sao ông biết?” Trong thông cáo hợp tác hỗ trợ
điều tra không hề nhắc đến tên của Lý Tuấn Tùng, cho dù Hứa Minh Phổ
có nhìn thấy đăng trên báo, hẳn cũng rất khó xác định được người đó là vị
bác sĩ đã khám bệnh cho mình lúc đầu? Dù sao họ cũng chỉ gặp nhau có
một lần từ nửa năm trước.
Hứa Minh Phổ trả lời: “Tôi nghe bác sĩ nói.” Một nụ cười nhạt thoáng
hiện nơi khóe miệng ông ta, như muốn nói: Tôi biết anh đang nghĩ gì,
nhưng tôi không sợ anh!