pháp hóa trị không thể trị được tận gốc, nhưng hiệu quả điều trị của loại
thuốc này vẫn rất đáng mong đợi.”
Chủ nhiệm Trang thật sự là người rất tốt. Các cụ nói “Vợ nào chồng
nấy”, nhưng chủ nhiệm Trang và Lý Tuấn Tùng hoàn toàn khác nhau,
người như thế không xứng đáng với chủ nhiệm Trang.” Tâm trạng Hứa
Minh Phổ có phần bức xúc, chỉ thiếu mỗi nước nói luôn ra “Lý Tuấn Tùng
chết cũng đáng đời”.
Trang Tiểu Khê mỉm cười, nhưng đó là nụ cười rất công thức, hoàn
toàn không thể nhận được ra cảm xúc sâu trong lòng bà.
Lúc này có bóng người xuất hiện ở cửa phòng bệnh, một người đàn
ông chừng 30 tuổi bước vào. Người đó mặc trang phục công nhân, tóc đầy
dầu dính bết trên đỉnh đầu, dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm.
“Anh đến rồi à.” Trang Tiểu Khê chào người đàn ông, “Tôi đang chờ
anh đây.” Hóa ra người này chính là Hứa Cường, con trai của Hứa Minh
Phổ.
“Tôi xin lỗi, lúc hết giờ làm việc lại bị muộn một chút. Hứa Cường vội
bước về phía Trang Tiểu Khê, lúc đi qua chỗ La Phi, anh ta bất giác nhìn
sang, ánh mắt đầy nghi hoặc.”
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Doãn Kiếm đổ chuông, cậu nhìn
hiển thị trên màn hình, nói nhỏ với La Phi: “Có thông tin điều tra rồi.”
La Phi khoát tay: “Ra ngoài nói đi.” Hai người liền đồng thời đi ra
ngoài phòng bệnh, giọng của Hứa Minh Phổ vang lên phía sau lưng: “Con
trai, con xem bản thỏa thuận đi, bố xem không hiểu.”
La Phi và Doãn Kiếm đi ra ngoài hành lang, Doãn Kiếm bắt điện
thoại, nghe được vài câu liền bảo: “Anh báo cáo trực tiếp với đội trưởng La