Tuấn Tùng trước khi đến bệnh viện lần thứ hai, hẳn là họ cũng không thể
vừa kiếm chuyện với bệnh viện, vừa lấy chiếc điện thoại di động của Lý
Tuấn Tùng ra gọi một cú điện thoại vô nghĩa cho Diêu Phàm?
Chỉ căn cứ vào chi tiết này cũng có thể loại trừ khả năng bố con Hứa
Minh Phổ là tội phạm gây án. Nhưng hai bố con họ vẫn còn một số điều bí
ẩn chưa giải thích được, La Phi cũng cần phải làm rõ.
Đứng ở ngoài cửa quan sát tình hình bên trong phòng bệnh, dường
như Hứa Cường đã xem xong bản thỏa thuận, đang đưa tài liệu trong tay trả
cho Trang Tiểu Khê. La Phi đưa mắt ra hiệu cho Doãn Kiếm, hai người lại
đi vào trong phòng bệnh.
“Xem xong rồi hả? Những nội dung cần chú ý trong này thực ra chỉ có
ba điểm, tôi thấy cần phải nhấn mạnh với bác và con trai bác.” Trang Tiểu
Khê cầm bản thỏa thuận nói với hai bố con: “Thứ nhất: Ung thư thận giai
đoạn cuối là loại bệnh rất nặng, bất cứ biện pháp điều trị nào cũng không
thể đảm bảo sẽ chữa được khỏi hoàn toàn, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức
để kéo dài thời gian sống của người bệnh; Thứ hai: Lần hỗ trợ điều trị này
có tính chất thử nghiệm, bên hỗ trợ cần thu về một vài số liệu trong quá
trình điều trị, cho nên một khi bác và con trai ký vào bản thỏa thuận, thì
không được phép đơn phương chấm dứt hợp tác, nếu không sẽ phải hoàn
trả lại toàn bộ chi phí điều trị đã phát sinh; Thứ ba: Những chi phí liên quan
đến lần điều trị này, bao gồm tiền thuốc, tiền nằm viện, chi phí khám bệnh
và điều trị, chi phí chăm sóc, tất cả những khoản tiền này đều được miễn
hoàn toàn, không cần gia đình trả một đồng nào. Nhưng những chi phí phụ
khác - ví dụ như thuê người chăm sóc, mua thực phẩm chức năng hay là
thuốc không liên quan đến việc điều trị lần này, thì gia đình phải tự chi trả.”
“Vâng, vâng.” Hứa Cường gật đầu nói, “Ba điểm này chúng tôi đều
hiểu được.”