“Nếu không có ý kiến gì khác, thì ký vào đây.” Trang Tiểu Khê mở
đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận, cô gái đi cùng bên cạnh bà biết ý
đưa cho họ một chiếc bút.
Bố con Hứa Minh Phổ lần lượt ký tên mình vào cột dành cho bệnh
nhân và người nhà. Bản thỏa thuận được lập thành hai bộ, Trang Tiểu Khê
đưa một trong hai bộ đó cho Hứa Cường giữ, một bộ kia thì đưa cho cô gái
bên cạnh, nói: “Về chuyển cho giáo sư Lý.”
Cô gái nhanh nhẹn đáp: “Vâng.”
La Phi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhìn cô gái nói: “Cô là thực
tập sinh ở chỗ Kha Thủ Cần đúng không?”
Cô gái ngớ ra, hỏi lại: “Sao anh biết?”
La Phi nói: “Chiều ngày 30, lúc Kha Thủ Cần đến viện Y học, cô chào
ông ấy là “thầy Kha” ở bên ngoài phòng họp, tôi nhớ giọng cô.”
“Đúng rồi, người đó chính là em, trí nhớ của anh tốt thật đấy.” Cô gái
ngạc nhiên thán phục, sau đó lại tự giới thiệu: “Em tên là Dư Tĩnh.”
“Sao cô không ở khoa Bệnh lý?”
“Chẳng phải cô Trang bảo em đến lấy tài liệu ở đây sao?” Dư Tĩnh
giải thích, “Giáo sư Lý Đạc ở ngay trong viện Y học, lúc về em có thể đưa
luôn cho thầy ấy.”
“Thế một lúc nữa cô còn sang bên khoa Bệnh lý nữa không?”
“Có chứ! Phải chắc chắn bên chỗ thầy Kha hết việc rồi em mới được
về, nếu không sẽ bị mắng ngay.” Lúc nói những lời này, Dư Tĩnh vô thức lộ
vẻ sợ sệt, xem ra biệt hiệu “Kha Trấn Ác” không phải là vô cớ mà có.