“Vừa hay, tôi đang muốn gặp thầy Kha và sinh viên thực tập ở đấy.”
La Phi đề nghị, “Cô qua nói với thầy Kha một tiếng, ở khoa Bệnh lý chờ tôi
một lúc, được không?”
Dư Tĩnh đáp lời: “Vâng.” Nhưng mắt lại nhìn về phía Trang Tiểu Khê,
dường như muốn hỏi ý kiến đối phương.
“Em đi đi.” Trang Tiểu Khê giới thiệu với cô gái, “Đây là La Phi, đội
trưởng đội Cảnh sát hình sự, anh ấy đang điều tra vụ án của Lý Tuấn
Tùng.”
“Ồ! Chào đội trưởng La!” Dư Tĩnh nhiệt tình nhìn La Phi, ánh mắt lộ
vẻ ngưỡng mộ.
“Thôi được rồi, việc chỗ tôi xong rồi, các anh tiếp tục nói chuyện đi.”
Trang Tiểu Khê đứng dậy, đưa mắt nhìn La Phi và Doãn Kiếm, rồi nhìn
sang hai bố con Hứa Minh Phổ, sau đó liền gọi Dư Tĩnh: “Chúng ta đi
thôi.”
Hai người phụ nữ rời khỏi phòng bệnh. Lúc này Hứa Cường cũng
đứng dậy, chủ động chào La Phi: “Cảnh sát La, chào anh.” Nét mặt anh ta
trông có vẻ căng thẳng,
“Ngồi đi.” La Phi nói với đối phương, đồng thời cũng ngồi xuống, sau
đó anh nhìn Hứa Cường nói: “Khi nãy tôi đã nói chuyện với bố anh một
lúc. Chúng tôi nói đến sự việc chẩn đoán nhầm, nghe nói lúc đó đã làm rất
nhiều xét nghiệm, phiếu kết quả xét nghiệm anh đều giữ đúng không?”
“Tôi giữ...”, Hứa Cường ngập ngừng một lúc rồi nói, “Nhưng bây giờ
không tìm thấy đâu.”
La Phi mỉm cười: “Anh đã tìm đâu, làm sao mà biết là không tìm
thấy?”