La Phi đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Hứa Cường: “Nếu toàn bộ
phiếu kết quả xét nghiệm đều ở trong tay anh, như vậy người biết kết quả
kiểm tra đầu tiên, nhất định là anh, đúng không?”
Hứa Cường ngớ ra một lúc, sau đó hỏi một câu thăm dò, trong lòng
thấp thỏm bất an: “Đội trưởng La, ý anh là gì?”
La Phi không trực tiếp trả lời đối phương, chỉ tiếp tục nói theo mạch
suy nghĩ của mình: “Chiều ngày 23 tháng 10, bố anh đến bệnh viện Nhân
Dân gây sự, bởi vì ông ấy đã kiểm tra ra bệnh ung thư thận giai đoạn cuối ở
bệnh viện Hồng Sơn. Ông ấy đến một mình, cũng có nghĩa là, khi ông ấy
đến bệnh viện Hồng Sơn kiểm tra, cũng là đi một mình, đúng không?”
“Đúng thế, ông ấy đi một mình.” Lần này, Hứa Cường trả lời thẳng
vào câu hỏi của La Phi, đồng thời giải thích, “Vì tôi hoàn toàn tin tưởng
vào lời của Lý Tuấn Tùng, cho nên không đưa ông ấy đến bệnh viện khác
để kiểm tra nữa. Cuối cùng ông ấy giấu tôi đi một mình.”
“Cho dù là anh tin tưởng vào chẩn đoán của Lý Tuấn Tùng. Nhưng
nửa năm qua, mà sức khỏe của bố anh càng ngày càng sa sút, đi kiểm tra
một lần nữa mới hợp lý chứ?” La Phi truy hỏi, “Tại sao anh phải ngăn bố
anh?”
“Ừm...”, Hứa Cường không biết trả lời thế nào, đành dài giọng nhưng
không nói gì tiếp.
La Phi lại nói: “Sau đó, khi bệnh viện gọi điện cho anh, anh đã đến
bệnh viện Nhân Dân. Lúc đầu thái độ của anh rất nhã nhặn, phối hợp với
bệnh viện khuyên bố anh về nhà. Nhưng đến tối bố con anh lại quay lại, lần
này thái độ của anh trở nên vô cùng cứng rắn. Sự thay đổi đó lại là vì sao?”
Hứa Cường đáp: “Bố tôi tính tình nóng nảy mà, tôi lo lại gây ra
chuyện gì, nên khuyên ông ấy về nhà trước. Sau đó suy nghĩ thấy việc này
cũng thật là quá đáng, nên lại đưa bố tôi đến để hỏi cho ra nhẽ.”