“Đã nửa năm rồi mà.” Hứa Cường giải thích, “Có ai đến giữ mấy thứ
này đâu.”
La Phi “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Thế anh còn nhớ trên phiếu kết quả xét
nghiệm ghi thế nào không?”
“Không còn nhớ đâu.” Hứa Cường dừng lại một lát rồi nhấn mạnh,
“Nói chung lúc đó không kiểm tra ra vấn đề gì.”
La Phi chăm chú nhìn Hứa Cường một lúc, bỗng quay đầu nói với
Doãn Kiếm: “Cậu có mang thuốc lá không? Cho tôi một điếu.”
“Thuốc thì có đấy.” Doãn Kiếm nói với giọng nhắc nhở, “Nhưng ở
đây không cho phép hút thuốc.”
“Đúng rồi, đây là phòng bệnh.” La Phi gõ lên đầu mình, như thể vừa
mới chợt nhớ ra. Sau đó anh kéo Hứa Cường lên, nói: “Đi, chúng ta ra
ngoài hút điếu thuốc.”
Trước lời mời nhiệt tình của đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Hứa
Cường cũng ngại từ chối, bèn đi theo hai cảnh sát ra ngoài khu vực phòng
bệnh. Doãn Kiếm lấy thuốc lá ra đưa cho mỗi người một điếu. La Phi châm
trước, rít một hơi dài, rồi nhả ra từng vòng khói thuốc đồng thời anh hỏi với
vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó: “Làm nhiều xét nghiệm như vậy, nếu đã
bị mắc ung thư thì tuyệt đối không thể chẩn đoán nhầm được, đúng
không?”
Doãn Kiếm đang đưa điếu thuốc lên miệng, nghe câu nói đó liền dừng
lại. Cậu nhìn La Phi, lại nhìn Hứa Cường, bỗng hiểu ra cuộc hút thuốc này
có dụng ý đặc biệt!
Hứa Cường cũng đờ người ra, nét mặt anh ta có vẻ hồ nghi, muốn nói
gì đó nhưng lại thận trọng không dám lên tiếng.