dù là gửi đến một điểm trong thành phố, cũng không thể xử lý xong vào 11
giờ được.”
Doãn Kiếm gật đầu tổng kết: “Cho nên chiếc hộp này chắc chắn
không phải là do nhân viên chuyển phát nhanh mang đến, mà là chính
người gửi đã để vào phòng chuyển nhận. Người gửi này rất có khả năng
chính là tội phạm. Hắn sử dụng thủ đoạn này, vừa đạt được mục đích là
chuyển cái hộp, đồng thời lại giấu được tung tích của mình.”
Trong khi nói chuyện, hai người đã đến cửa phòng bảo vệ. Trưởng
phòng bảo vệ Cao Tiểu Bảo đích thân đưa La Phi đến phòng giám sát, toàn
bộ dữ liệu ghi hình có liên quan đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành
điều tra.
“Nhân viên chuyển phát nhanh của Phương Thông đến phòng chuyển
nhận vào 11 giờ, còn Trang Tiểu Khê nhận được tin nhắn thông báo nhận
bưu phẩm chuyển phát nhanh vào 2 giờ 7 phút chiều. Tên đó chắc đã vào
phòng chuyển nhận trong khoảng giữa hai mốc thời gian này.” La Phi nói
với Doãn Kiếm, “Chúng ta chia dữ liệu ghi hình ra làm hai đoạn, tôi xem
đoạn phía trước, cậu xem đoạn phía sau, nhanh chóng lướt qua một lượt,
xem có phát hiện được đối tượng khả nghi không?”
Cao Tiểu Bảo mạnh dạn chủ động đề nghị: “Chúng tôi cũng giúp một
tay cùng xem, mọi người phân công tỉ mỉ một chút, hiệu suất sẽ cao hơn!”
Đối phương có ý tốt, song La Phi không thể tin tưởng vào năng lực
nghiệp vụ của những nhân viên bảo vệ này. Vì kẻ khả nghi chưa để lộ bất
cứ đặc điểm ngoại hình nào, phân tích hình ảnh camera ghi lại chỉ có thể
dựa vào trực giác. Loại trực giác này được tôi luyện qua nhiều năm làm
việc điều tra hình sự, nhân viên bảo vệ hiển nhiên không có khả năng này.
La Phi cũng không tiện từ chối thẳng thừng, liền cười nhẹ nhàng bảo:
“Cũng không cần chia nhỏ quá. Các anh cứ ngồi cạnh hai chúng tôi, mọi
người cùng xem.”