“Đội trưởng La này.” Doãn Kiếm đại khái cũng đoán ra dụng ý của La
Phi, “Có phải anh nghi ngờ có người lén lút bỏ chiếc hộp này vào trong
phòng chuyển nhận không?”
“Đúng thế.” La Phi vẫy tay, dẫn Doãn Kiếm đi về phía phòng bảo vệ,
vừa đi vừa nói, “Bên chuyển phát nhanh Phương Thông không tìm thấy mã
số hóa đơn này trong hệ thống phục vụ khách hàng, điều này cho thấy,
người mang chiếc hộp đến không phải là nhân viên chuyển phát nhanh, mà
là một kẻ khác.”
“Nhưng...” Doãn Kiếm khẽ gãi đầu, “Hệ thống nội bộ của Phương
Thông có chắc chắn là đáng tin cậy không?”
“Thường là đáng tin cậy. Tất nhiên rồi, tôi đưa ra phán đoán cũng
không phải chỉ dựa vào lời của mỗi bên dịch vụ khách hàng, thực ra xét từ
góc độ thời gian cũng có thể thấy là cái hộp này không thể đi theo con
đường vận chuyển hàng thông thường.”
“Góc độ thời gian?” Doãn Kiếm cố gắng suy nghĩ để theo được tư duy
của La Phi.
La Phi gợi ý: “Tên bắt cóc nói là đã cắt ngón tay cái của Lý Tuấn
Tùng vào 10 giờ 20 phút, mà nhân viên chuyển phát nhanh của Phương
Thông chuyển bưu phẩm của ngày hôm nay đến phòng chuyển nhận vào
khoảng 11 giờ.”
Doãn Kiếm lập tức hiểu ra: “Đúng rồi! Nếu đi theo con đường vận
chuyển hàng thông thường thì từ lúc nhận hàng đến lúc chuyển hàng,
không thể kịp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy!”
“Đúng thế. Mặc dù lời của tên bắt cóc không chắc đã đáng tin, nhưng
cái ngón tay bị cắt thì không biết nói dối. Căn cứ vào độ tươi của ngón tay,
chắc chắn là mới bị cắt trong hôm nay. Bưu phẩm được giao hôm nay, cho