bưu phẩm đến lúc nào?”
Ông Trương nhớ lại một lát rồi đáp: “Ngay trước bữa trưa, khoảng 11
giờ.”
Mười một giờ, La Phi tính toán thời gian ở trung tâm, càng thêm
khẳng định một phán đoán. Để cho chắc chắn, anh lại hỏi tiếp: “Có nghĩa là
trước 11 giờ, đống bưu phẩm chuyển phát nhanh này của Phương Thông
còn chưa có, đúng không?”
Ông Trương gật đầu đáp: “Đúng.”
“Có điều, bưu phẩm chuyển phát nhanh không nhất định được lấy hết
trong ngày đúng không? Liệu có bưu phẩm từ hôm qua xếp trong đó
không?”
“Tối nào lúc hết giờ làm việc, chúng tôi cũng đều cất hết số bưu phẩm
còn lại đi. Đến ngày hôm sau, khi bưu phẩm mới chuyển đến xong mới lấy
ra xếp vào cùng.”
La Phi “ồ” một tiếng, chủ đề này coi như kết thúc. Sau đó anh bắt đầu
nhìn lên trần nhà tìm kiếm: “Chỗ anh có lắp camera không?”
“Trong phòng này của tôi không lắp camera.” Ông Trương đưa tay chỉ
ra chỗ lối vào trung tâm phục vụ, “Chỗ cửa lớn đằng kia có lắp đấy.”
La Phi quay đầu nói với một cảnh sát đi cùng ở phía sau: “Cậu liên hệ
với phòng bảo vệ, tôi muốn lấy đoạn ghi hình giám sát ở đầu camera kia
trong khoảng từ giờ trưa ngày hôm nay đến 2 giờ chiều.”
Họ rời khỏi trung tâm phục vụ đúng lúc Doãn Kiếm từ phía trước mặt
đi tới, cậu báo cáo với La Phi: “Đội trưởng La, đã kiểm tra ra số điện thoại
đó rồi, chủ máy chính là Lý Tuấn Tùng.”