“Anh có chắc chắn không?” La Phi nhấn giọng hỏi tiếp, “Anh có tận
mắt nhìn thấy nhân viên Phương Thông mang đến không?”
“Cái này thì tôi không nhìn thấy.” Ông Trương vội xua tay, rồi lại giải
thích: “Mấy hôm nay chỗ tôi nhận được cả nghìn gói bưu phẩm chuyển
phát nhanh, Phương Thông là hãng lớn nhất, ngày nào cũng mấy trăm gói.
Tôi làm sao mà nhìn rõ như thế được? Hơn nữa cái hộp này cũng rất bình
thường. Các bưu phẩm kiểu tương tự như thế nhiều lắm.”
La Phi đảo mắt khắp một lượt. Đây là một gian phòng khoảng hai
mươi mét vuông, rất nhiều bưu phẩm chuyển phát nhanh chất đống trên sàn
nhà, nhìn sơ qua, quả nhiên có nhiều hộp đều rất giống nhau.
“Hàng ngày cứ có bưu phẩm chuyển đến là đổ xuống sàn thế này, tôi
hầu như cũng không nhìn kĩ.” Ông Trương đưa tay chỉ và nói, “Đây, cái
đống to này là của Phương Thông, đống này là của Nguyên Thông, đống
này là của Thiên Thiên, đống này là Thuận Đạt... Cái hộp anh cầm có dán
hóa đơn của Phương Thông, chắc chắn là nhân viên của Phương Thông
chuyển đến chứ còn gì nữa.”
Đúng lúc đó có một sinh viên ra cửa phòng chuyển nhận sau khi tìm
thấy bưu phẩm chuyển phát nhanh. Ông Trương kiểm tra thông tin cá nhân
của đối phương, sinh viên đó liền mang bưu phẩm của mình về.
“Cứ thế là mang đi á?” La Phi thấy hơi kì quặc, “Không cần kí nhận
à?”
“Nhân viên chuyển phát nhanh đã mang toàn bộ hóa đơn kí nhận về
rồi.” Ông Trương dừng lại một chút, rồi lại giải thích chi tiết: “Thực ra,
theo đúng quy trình chuẩn thì tôi phải kí nhận số bưu phẩm này, đồng thời
ghi lại toàn bộ danh sách nhận bưu phẩm vào số, khi người nhận đến nhận
bưu phẩm cũng phải kí vào cuốn sổ ghi chép của tôi, như vậy trách nhiệm
của mỗi một bước đều rất rõ ràng. Nhưng mỗi ngày tôi đều phải nhận quá