đông của tòa nhà còn có vài cửa hàng nhỏ. Một người tên là Trương Đằng
đã thuê một gian trong số những cửa hàng đó để bán sách. Mấy năm nay,
việc kinh doanh của các cửa hàng sách giấy càng ngày càng khó khăn, thời
gian trước, cửa hàng này cũng rất vắng khách. Sau đó, ông chủ họ Trương
liền nảy ra ý tưởng hợp tác với những công ty chuyển phát nhanh, cải tạo
cửa hàng thành phòng chuyển nhận chuyển phát nhanh trong trường. Công
ty chuyển phát nhanh có thể để bưu phẩm chuyển phát nhanh cần chuyển đi
ở đây, giáo viên và sinh viên cần gửi chuyển phát nhanh cũng có thể điền
hóa đơn gửi bưu phẩm ở đây, lợi nhuận mà ông chủ Trương kiếm được từ
việc này lớn hơn rất nhiều so với thu nhập từ việc kinh doanh cửa hàng
sách.
Sau khi đến phòng chuyển nhận, đầu tiên La Phi giới thiệu về mình
trước. Sau đó anh lấy ra một chiếc hộp hỏi ông Trương: “Anh có ấn tượng
về cái hộp này không?”
Ông Trương lắc đầu rồi hỏi: “Cái hộp này là bưu phẩm lấy từ chỗ tôi
à?”
“Đúng thế, là cậu ấy đến lấy.” La Phi chỉ vào Dương Triết ở bên cạnh,
“Anh có ấn tượng về cậu ấy không?”
Ông Trương nhìn Dương Triết, dường như nhớ ra điều gì đó: “Ờ, tôi
nhớ cậu ta, lúc chiều đã đến lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh, ờ...” Ông ta
lại liếc nhìn về phía tay La Phi, nói: “Đúng rồi, chính là cái hộp này.”
La Phi tiếp tục hỏi: “Cái hộp này đến chỗ anh như thế nào, anh còn
nhớ không?”
Ông Trương nhìn hóa đơn chuyển phát nhanh trên chiếc hộp: “Đây
chẳng phải là của hãng chuyển phát nhanh Phương Thông chuyển đến đó
sao?”